Đừng là những “bóng ma giảng đường” !

Khi người ta chết, hồn vía còn lại thường gọi là “bóng ma” (có thể chỉ là giả thuyết). Ấy thế mà nhiều người đang sống đã tự biến mình thành những “bóng ma” di động, từ rất sớm. Huân làm nghề dạy học, thường xuyên tiếp xúc với những “bóng ma” như vậy: những “bóng ma giảng đường”. Hãy cùng Huân tìm hiểu thêm về thực trạng, lý do, và phương kế giải quyết hiện tượng này, nhé.

Bóng ma giảng đường?

Những “bóng ma giảng đườngHuân đang nhắc tới chính là những sinh viên chẳng thích học, đến giảng đường chẳng để học, nhiều khi chẳng vì lí do gì ngoài việc điểm danh, và rất nhiều khi cũng chẳng cần điểm danh, giải pháp là thuê người học hộ, và cá biệt, chẳng thèm quan tâm, mặc kệ, cuối kỳ tính. Thật đau lòng !

Những bóng ma giảng đường (nguồn ảnh: internet)

Khi tiếp xúc và trò chuyện với các đồng nghiệp, các Thầy/Cô giảng viên đến từ nhiều lĩnh vực chuyên môn, từ nhiều trường Đại học trong nước, có một khái niệm cứ ám ảnh và chiếm chỗ mãi trong tâm trí Huân: Sinh viên giờ “lười” học quá ! À ờ, thì em nghĩ: lười học mới là sinh viên, đúng không nhỉ?  Không đâu nhé, lười là bệnh chung của loài người rồi, chẳng riêng sinh viên, tuy nhiên “lười” cũng cần có giới hạn.

Qua giao tiếp, giảng dạy nhiều thế hệ sinh viên, Huân cảm nhận khá rõ điều này. Số lượng sinh viên chịu khó học và chịu khó tìm hiểu chiếm tỉ lệ nhỏ, trong khi đó “sinh viên lười” chiếm tỉ lệ rất lớn, đặc biệt “bóng ma giảng đường” đóng góp vào số “sinh viên lười” cũng chiếm phần không nhỏ. Như vậy, Huân sẽ chia sinh viên thành 3 cấp bậc:

  1. Sinh viên chăm chỉ
  2. Sinh viên lười
  3. Bóng ma giảng đường

Huân sẽ tạm định nghĩa từng cấp độ như này (mang tính tương đối và tham khảo):

1. Sinh viên chăm chỉ: là những sinh viên lên lớp chăm chỉ, gần như không nghỉ học, bài tập và nhiệm vụ được giao hoàn thành đầy đủ, có ý thức chuẩn bị bài mới, đặc biệt chịu khó “tìm hiểu cái mới” và “chịu khó hỏi thầy/cô”.

2. Sinh viên lười: là những sinh viên lên lớp không đều, nghỉ học tương đối, bài tập và nhiệm vụ không hoàn thành, không quan tâm chuẩn bị bài mới, đặc biệt ít hỏi, ít đọc tài liệu (có thể có trường hợp sinh viên lười học nhưng các hoạt động kinh doanh, làm ăn tốt và việc học chỉ là “nghĩa vụ”).

3. Bóng ma giảng đường: là những sinh viên ít đến giảng đường, đến chẳng để học, bài mới thì mặc kệ, bài cũ chẳng quan tâm, thi thoảng nhờ học hộ, mấy điểm chẳng quan tâm, nói chung “việc thầy thầy làm, việc em kệ em“, học trên lớp thì kém, các việc khác ngoài học cũng rất tệ.

Nếu tỉ lệ sinh viên chăm chỉ cao, đó là niềm hạnh phúc, không chỉ cho thầy/cô (dạy người chăm thích lắm), cho trường học, mà cho cả dân tộc. Ngược lại, số lượng bóng ma giảng đường lớn, chẳng phải đại họa sao?

Vì sao ư? Theo tài liệu của Unesco về tầm quan trọng của giáo dục đại học: Giáo dục đại học nhằm đào tạo ra những chuyên gia, những nhân sự chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu dẫn dắt chính phủ, kinh doanh, công nghiệp, cũng như các lĩnh vực xã hội. Và nếu trên giảng đường toàn những bóng ma, giáo dục đại học sẽ đi về đâu? phẩm chất và năng lực nhân sự được đào tạo ra sẽ như thế nào?

Thêm vào đó, sau 4-5 năm trên giảng đường đại học, “những bóng ma giảng đường” sẽ học được gì? sẽ làm việc thế nào? sẽ dẫn dắt quốc gia ra sao? đó có phải là sự lãng phí to lớn về thời gian, tiền bạc, và sức lao động xã hội?

Đọc đến đây xin mời các sinh viên tự đánh giá: Em đang ở cấp độ nào?

Thôi không lan man nữa, tập trung vào nguyên do và phương kế hạn chế thôi.

>> Học phát âm tiếng Anh chuẩn xác

Nguyên nhân của những bóng ma giảng đường?

“Những sự việc diễn ra, đều là kết quả của những hành động, sự việc trước đó” – là một phạm trù trong phép biện chứng duy vật của triết học Mác-Lênin. Như vậy ta hiểu rằng, những bóng ma giảng đường là kết quả của những nguyên nhân nào đó. Theo hiểu biết cá nhân, hãy cùng Huân điểm ra một vài yếu tố nhé.

Nguyên nhân nào tạo ra những bóng ma giảng đường (nguồn ảnh: internet)

1. Định hướng nghề nghiệp chưa chuẩn

Đây là một nguyên nhân lớn, đóng góp rất nhiều tới kết quả và động lực học tập của phần lớn sinh viên. Lỗi một phần ở gia đình, một phần do cá nhân sinh viên, và do cả hệ thống hướng nghiệp chưa chuẩn. Ở đây ta có thể đưa ra những câu hỏi sau để đánh giá:

  • Việc học đại học có phải lựa chọn tốt không? hay nên đi làm luôn? hay theo học nghề?
  • Trình độ bản thân có đủ học đại học?
  • Trường đang học có phải lựa chọn đúng?
  • Ngành theo học có phải đam mê và là thế mạnh bản thân?
  • Đã hiểu rõ mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?
  • Đã xác định được khó khăn, thách thức khi học đại học?
  • Cần học và trau dồi những gì trong lúc học đại học?
  • .. còn nữa

Nếu vào một môi trường không phù hợp (thậm chí đúng điểm yếu và căm ghét), thử hỏi động lực học tập và phấn đấu ở đâu? Giống như chuyện bắt cá leo cây ấy!

2. Chưa xác định rõ “học để làm gì”

Với phần lớn sinh viên (theo cảm nhận cá nhân, không có số liệu dẫn chứng), việc vào học một ngành nào đó, ở một trường đại học nào đó, chủ yếu do “dòng đời xô đẩy” hoặc những “mong muốn nhất thời”. Và thế là: sự đã rồi, phải theo học thôi.

Vào tới môi trường đại học, nếu không được định hướng tốt, không xác định nhiệm vụ học tập rèn luyện là nhiệm vụ chính thì coi như hỏng, học xong rồi, tiếp theo là gì không rõ. Ta lại vật vờ thôi.!

Nếu chẳng may sinh viên chọn nhầm ngành, nhầm đại học, nếu được định hướng tốt, có mục tiêu và động lực rõ ràng khi trả lời được câu hỏi “học để làm gì”, thì vẫn có thể vượt qua khó khăn, tuy không mỹ mãn bằng việc tìm đúng nơi, đúng chỗ để phát huy tối đa điểm mạnh.

>>>>> Xem thêm: TOP 5 kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên

3. Nhiều cám dỗ vẫy gọi

Học đại học, phần lớn sinh viên xa nhà, do đó thiếu sự giám sát, chia sẻ của gia đình, bố mẹ. Đồng thời phần lớn sinh viên ở ta chưa có thói quen tự học, tự lập kế hoạch, cũng thiếu đi sự mạnh dạn để hỏi sự giúp đỡ của thầy cô.

Trong khi đó ngoài kia bao thú vui, nhiều cám dỗ đang vẫy gọi. Nào là xả hơi cho bõ thời cấp 3 khổ sở, nào là chơi game (điện tử), nào là rượu chè, cờ bạc, nào là cá độ, nào là sống ảo câu like, nào là thả thính selfie, nào là chuyện trai gái yêu đương,… nhiều lắm.

Những thú vui cám dỗ ngắn hạn dễ làm cho chúng ta “sao nhãng” để rồi lạc lối trên đường tìm đến cái đích của sinh viên: học tập, tích lũy cho tương lai!

>>>>>> Xem thêm: Sinh viên ơi, hãy thôi lãng phí

4. Chương trình đào tạo chưa đủ tốt

Đây cũng là một nguyên nhân góp phần không nhỏ làm cho động lực học tập của sinh viên không cao. Việc truyền bá kiến thức ở ta chưa thực sự biến chuyển, tức là còn nặng về “dạy” chứ chưa chuyển sang “hướng dẫn”, thầy vẫn là “giỏi nhất”. Chưa kể, nhiều thầy/cô nói thẳng ra là “chưa xứng đáng” với nghề: có thể về chuyên môn, có thể về thái độ-đạo đức, có thể về những lùm xùm ngoài xã hội. Đồng thời, chương trình giảng dạy còn nặng về lý thuyết, thiếu liên hệ – gắn liền với thực tế, dẫn tới kết quả thiếu “cuốn hút” với sinh viên. Ý nói là nhà trường, thầy cô cũng cần cải thiện, không thể cứ mãi lạc hậu và bảo thủ được.

5. Lựa chọn làm thêm không đúng

“Em chào thầy, em đang đi làm thêm nên thầy cho em xin nghỉ 2 tiết học vào thứ 5 ạ” – một trong số rất nhiều sinh viên đã từng “mạnh dạn” xin phép nghỉ học như thế. Huân chỉ biết tặc lưỡi, và lắc đầu ngao ngán.

Khi giảng dạy, Huân thường hỏi các sinh viên của mình: các em có đi làm thêm không? Phần lớn trả lời có. Huân lại hỏi: có em nào chạy Grab, Go-Viet, Be với MyGo không? Lác đác vài cánh tay giơ lên. Huân hỏi tiếp: em có định gắn bó với Grab, Go-Viet… trong tương lai? Phần lớn là không. Huân lại hỏi: em thấy tự tin về kiến thức nghề mình đã học để gắn bó với nghề? rất nhiều trả lời không? Huân tiếp tục hỏi: không chạy Grab, Go-Viet,… bưng bê , trong khi không có kiến thức nghề, ra trường em định làm gì?  Phần lớn không biết!

Phải khẳng định những nghề ngắn hạn tương tự như Grab, Go-Viet,.. hay giao hàng, bán hàng, tạp vụ, bưng bê, chuyển đồ… không phải xấu. Tuy nhiên, chúng đang “tàn phá” sinh viên Việt Nam một cách kinh hoàng. Những đồng tiền kiếm theo cách “lao động giản đơn, phần lớn là chân tay” làm sinh viên “lười suy nghĩ” và thậm chí lâu dần chả muốn nghĩ khi gặp “khó khăn, thách thức”, đặc biệt tiêu diệt khả năng sáng tạo, đột phá. Những nghề ngắn hạn và giản đơn phù hợp hơn cho những người “khả năng tư duy kém”, kém hơn đại đa số sinh viên Việt Nam, những người đáng lẽ ra phải ngày ngày cật lực cày ải trên đống sách vở, trên bàn phím với những con số, những bản vẽ, những đề tài, những bài thực hành, những công cụ hiện đại, những tiến bộ của nhân loại, để khám phá, để chinh phục những gì tinh túy, những đột phá công nghệ thế giới, để rồi là rường cột, là những người dẫn dắt chính phủ, để định hướng và phát triển xã hội, đất nước.

>> Bí kíp “chữa mất gốc” tiếng Anh

Quá sa đà vào những việc làm thêm ngắn hạn, không liên quan tới chuyên ngành theo học, lại “có tiền”, dễ khiến sinh viên quên nhiệm vụ chính là “theo học lấy cái nghề”, để rồi sau nhiều năm theo học trên giảng đường, kiến thức nghề thu lượm được chả là bao, năng lực và phẩm chất tích lũy được không đủ dùng, rồi lại quay ra “biết thế chả học ngành này”, học xong làm trái ngành. Một vòng luẩn quẩn, lỗi tại ai?

Hạn chế bóng ma giảng đường?

Để giảm thiểu số lượng những “bóng ma giảng đường” không đơn giản, vì liên quan tới nhiều yếu tố, từ gia đình, tới cá nhân sinh viên, tới nhà trường, tới xã hội, chủ quan có, khách quan cũng nhiều. Và dưới đây Huân xin đưa ra vài gợi ý, có thể những cái áp dụng được ngay, và có những thứ vẫn phải … chờ.

Đừng là những bóng ma giảng đường (ảnh: internet)

1. Cần định hướng tốt của gia đình

Làm bố mẹ ai cũng mong muốn con mình giỏi giang, thành đạt cả. Tuy nhiên, không phải tất cả đều biết cách định hướng cho con. Huân gợi ý gia đình hãy dựa trên mấy câu hỏi sau để định hướng chọn nghề, định hướng con đường học tập cho con em mình:

  1. Con mình có đủ năng lực học đại học? hay phù hợp hơn với bậc học nghề?
  2. Con mình thích học ngành gì? lĩnh vực nào?
  3. Con mình có thực sự mạnh và tiềm năng về lĩnh vực theo học?

Đồng thời hãy giúp con hiểu: học đại học là một khoản đầu tư! Thời gian, tuổi trẻ, tiền bạc và bao công sức dồn vào đó, theo học ngành đó, trường đó tốt nghiệp rồi có “sinh lợi” không? Nếu học 4-5 năm ra trường như tờ giấy trắng (còn bị nhàu), với thái độ hậm hực, hận đời đôi khi “sa đọa” thì có đáng? Hãy giúp con phân tích, để con lựa chọn. Và thống nhất với con: khi con lựa chọn con đường đó, ba mẹ tin con, hãy cố gắng con nhé.!

2. Nhà trường, thầy cô cần thay đổi

Trong môi trường giáo dục đại học, việc thay đổi chương trình học tập để đáp ứng yêu cầu và vận động xã hội là chuyện bắt buộc. Tuy nhiên, thực trạng các đại học tại Việt Nam cũng đã nói nhiều rồi: thiếu về lượng, yếu về chất. Trong khi các quyết sách lớn luôn phải “chờ thông qua”: từ tự chủ đại học tới đổi mới chương trình; từ đánh giá, kiểm định chất lượng, tới thay đổi cách dạy, cách học; từ trang bị thêm thiết bị vật chất tới số hóa thông tin,… nhiều lắm. Thôi thì trong khi chờ thay đổi, mỗi giảng viên hãy thực hiện những việc có thể làm được luôn: tận tâm hơn, chân tình hơn, hãy như những người anh, người chị, để giúp “đám em thơ” biết đâu là bến bờ. Hãy nhớ, dù thế nào, thầy/cô cũng là những người tác động lớn nhất tới sinh viên trong lúc “tiếp nhận và chinh phục” tri thức (thuộc lĩnh vực chuyên ngành).

3. Sinh viên hãy hiểu “học để làm gì”

Lý do làm việc gì đó rất quan trọng, và gần như quyết định thành bại của việc làm. Học ở đại học cũng vậy, không biết “học để làm gì” thì chúng ta học làm gì cho nhọc. Tới đây, em tự trả lời: Em học để làm gì? Hãy dừng lại, suy nghĩ, và tự trả lời, nhé.

Huân thì nghĩ thế này: hãy học để làm được việc, học để làm người có ích; học để sống với đam mê; học để được cống hiến; học để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình!

Khi hiểu “học để làm gì” ta sẽ có lý tưởng để theo đuổi, rồi đưa ra mục tiêu, rồi tìm cách thực hiện. Nói thì xa xôi, nhưng thực chất rất gần: Ta sẽ biết mình phải cố gắng đạt được gì, phải chinh phục những gì, để mai đây sẽ tốt hơn rất rất nhiều chính mình ngày hôm nay, để không phải vật vờ như những bóng ma trên giảng đường, không động lực, chẳng lý do, không mục tiêu cụ thể. Thế nhé.!

>> Những mẫu câu tiếng Anh thông dụng

4. Hãy chống chọi những cám dỗ

Nói thì thường dễ hơn làm. Điều này thể hiện rất rõ ở tính “thiếu kiên trì”. Hôm nay “quyết tâm lắm”, nhưng ngày mai, ngày kia chẳng thể theo những gì từng đã muốn. Khổ thế chứ.

Trong khi đó thủ phạm “cám dỗ” như “những em gái xinh tươi, những chàng trai cuốn hút” luôn đuổi theo, luôn mời gọi, khó cưỡng lắm. Để chống chọi cám dỗ, mỗi chúng ta cần nhận thức, rồi thực hiện, và phải liên tục điều chỉnh, có như vậy mới loại bỏ dần những cám dỗ mà tiến lên, để tập trung vào nhiệm vụ chính của mình. Cố lên nhé các em!

>>>>>> Xem thêm: Sinh viên ơi, hãy thôi lãng phí

5. Lựa chọn việc làm thêm phù hợp

Vẫn biết làm thêm là không xấu, nhưng khi làm gì, thời gian thế nào cần đắn đo cân nhắc và điều chỉnh phù hợp nhé em. Nhiệm vụ chính khi còn sinh viên không phải đi làm, ra trường rồi em còn 35-40 năm để tiếp tục làm, tới lúc về hưu, thậm chí về hưu rồi, vẫn “phải” làm, hoặc muốn tiếp tục làm. Cứ từ từ, đừng vội vàng nhé. Dù gì thì Huân cũng khuyên em: đi làm thêm cần cân nhắc hai yếu tố:

  • Có liên quan chặt chẽ và gần với chuyên ngành học
  • Cân bằng thời gian làm và học, học vẫn quan trọng hơn

Đấy, Huân nghĩ thế. Đừng đi làm trái ngành, để rồi chán học, dẫn tới làm thì không xong, học cũng chả ra hồn. Đừng để bị biến thành những bóng ma giảng đường vì lý do đi làm thêm, nhé.

>>>>>> Xem thêm: TOP 5 việc làm thêm cho sinh viên

Tạm kết

Trên đây là chia sẻ của Huân về chuyện những sinh viên bóng ma giảng đường. Hiện tượng này có thể không “trầm trọng” như thế, nhưng nó đang diễn ra âm thầm, chứa đầy rủi ro, và có xu hướng mở rộng. Tới đây Huân nhường lời cho đối tượng chính: các sinh viên yêu quý. Các em hãy chia sẻ và cho biết những suy nghĩ và nhận định của mình nha.

Chúc các em học tốt, là những nhân sự tốt trong tương lai!

Much love, Huân Đẹp Zai.

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *